Hai người vật nhau trên mặt đất, tóc tai rối bời, nhất thời khó phân thắng bại. Tề Bình mặt mày đỏ bừng, vừa giữ tóc đối phương, vừa quát lớn:
“Đại Câu! Nhị Câu! Mau xông lên!”
Hai tên Đại Câu, Nhị Câu nghe gọi liền muốn nhúng tay, song thấy hai người quấn lấy nhau thành một khối, căn bản không biết nên giúp ai, cũng sợ ra tay nhầm người, liền đứng nhìn chứ không dám tùy tiện chen vào.
Tề Vinh từ nhỏ đã hiếu động, đánh nhau không phải lần đầu, cảm thấy việc túm tóc cào cấu vốn là trò của nữ nhân, trong lòng không khỏi chán ghét. Hắn buông tay khỏi tóc Tề Bình, hai tay thoát ra, liền vung quyền nặng nề vào đôi mắt híp của đối phương.
Tề Bình đau điếng, ôm mắt lăn sang một bên, miệng kêu ai oái không dứt.
Tề Vinh nhân thế cưỡi lên người Tề Bình, hai nắm đ.ấ.m như mưa rào giáng xuống thân thể mập mạp kia, miệng cũng không ngừng quát:
“Ngươi còn dám làm càn!”
Tề Bình vừa bị đánh vừa liều mạng kêu cứu:
“Đại Câu, Nhị Câu, mau cứu ta!”
Hai tên kia thấy tình thế không ổn, định bước lên giúp, Tề Vinh liền quay đầu quát:
“Lúc đánh nhau thì gọi người, vậy khi ăn thịt heo, ngươi có nhớ tới bọn họ hay không?”
Hai tên kia sững người, bất giác liếc nhau, không biết nên làm thế nào.
Tề Vinh lại vung quyền, mỗi một quyền lại nói một câu:
“Cả con heo rừng, không chia cho ai một miếng. Chân heo, tai heo, lòng heo, đến cái đuôi cũng chẳng ai được ăn. Ngươi thực sự là tiểu nhân!”
Nghe đến đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900524/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.