Một bãi cạn nhỏ nơi đầu nguồn đã bị hai người quấy nhiễu hai ngày liền, ngao dưới lòng suối ngày một ít đi. Vu Xuân Miêu dặn dò Tề Vinh:
“Những con ngao non quá nhỏ thì để lại, chớ nhặt hết, nếu không sau này chẳng còn mà nhặt đâu.”
Tề Vinh dùng gáo đất xúc lên, chỉ được ba con, liền nhíu mày nói:
“Tẩu tử, giờ phải làm sao? Xem ra sắp cạn rồi.”
Vu Xuân Miêu đặt giày tất vào giỏ, ung dung đáp:
“Cứ ngược dòng mà tìm. Ngao ở đây chẳng phải tự nhiên mọc ra, chắc chắn là do nước từ thượng nguồn cuốn về. Lên trên ấy ắt còn.”
Tề Vinh nghĩ tới hai khúc xương sườn đang chờ ở nhà, cổ họng không khỏi nuốt khan, liền quyết tâm đi thử một phen.
Dòng suối thượng nguồn nhỏ hẹp, uốn lượn giữa núi, chẳng còn gọi là sông nữa, chỉ còn là một dòng nước trong veo men đá. hai người không bỏ sót tấc đất nào, cứ cẩn thận múc từng gáo cát dò tìm.
Tuy không nhiều ngao như ở đoạn sông lớn, nhưng mỗi con bắt được đều lớn, vỏ dày thịt chắc, nhìn qua đã thấy thích mắt.
Không biết đã đi bao xa, sắc trời dần ngả về chiều. Vu Xuân Miêu nhìn mặt trời lặn sau lưng núi, liền bảo:
“Hôm nay thế là đủ, ngồi nghỉ một lát rồi về, trời tối chẳng nên đi xa.”
Nàng chọn một tảng đá sạch, duỗi chân ngồi xuống, ánh tà dương vàng óng rọi lên gương mặt thư thái. Tề Vinh như một tiểu gia đinh, thu dọn giày tất cho hai người, cẩn thận phân loại ngao vào giỏ.
Vu Xuân Miêu nhắm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900527/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.