Đêm khuya, Tề Vinh bỗng trở mình, nhẹ nhàng rời giường, ngồi xuống bên cạnh bàn, lặng lẽ châm ngọn đèn dầu.
Tề Trung trong giường lười biếng xoay người, thấy ánh sáng nhá lên trong phòng, không khỏi cằn nhằn:
“Châm đèn làm gì? Ngươi đi nhà xí cũng sợ rắn à?”
Tề Vinh ngồi nghiêm chỉnh, nét mặt đầy vẻ trịnh trọng, nhìn đại ca một hồi rồi hít một hơi sâu, bắt đầu lời tự thú:
“Đại ca, hôm nay đệ cùng tẩu tử đi nhặt ngao. Trên đường, tẩu tử phát hiện tam bộ khiêu, nàng vui đến mức nhảy cẫng lên, cười nói vô cùng sung sướng…”
Tề Trung mất kiên nhẫn, ngắt lời:
“Ngươi muốn nói điều gì thì mau nói!”
Tề Vinh cúi đầu, vẻ mặt như kẻ sắp ra pháp trường, nhắm chặt mắt, nói một hơi:
“Tẩu tử ôm đệ rồi, tẩu ấy thật sự ôm đệ! đệ thề đệ không cố ý đâu, tối nay đệ sang ngủ cùng nương!”
Nói xong, hắn vội vã vùng dậy, ba chân bốn cẳng chạy thẳng sang phòng mẹ.
Tề Trung ngồi dậy, bất đắc dĩ buông chân bị thương xuống giường, thổi tắt ngọn đèn dầu, trong lòng thầm rủa:
Tên tiểu tử này, ai mà thèm để ý đến ngươi!
Nửa đêm, Trần Nhược Lan bắt đầu ho khan. Dù đã uống thuốc, bệnh cũng khó khỏi trong một sớm một chiều. Có lẽ tiếng ho đã nhỏ hơn, nhưng Vu Xuân Miêu vẫn ngủ mê không hay biết.
Tề Trung trở mình, chậm rãi ngồi dậy, lại châm đèn, rồi rón rén sang phòng mẫu thân.
“Nương, nương, dậy uống chút nước lá nhót rồi lại ngủ tiếp.”
Trần Nhược Lan tỉnh giấc, thấy tiểu nhi tử đang nằm ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900528/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.