Mấy chú lợn con phát ra tiếng khụt khịt sợ hãi, thành công khiến lợn nái quay lại bên đàn.
Vu Xuân Miêu cũng gắng hết sức, nhưng vốn đã sợ đến mức chân tay nhũn ra, sức lực chẳng còn bao nhiêu. Quay đầu nhìn thấy Tề Vinh vẫn không ngại hiểm nguy, vì mình mà dẫn dụ lợn rừng, nàng càng không dám buông xuôi, liều mạng ôm chặt lấy thân cây, hai chân quấn chặt, cố gắng trèo lên.
Tề Vinh rất nhanh đã nắm vững cách đối phó, hễ lợn rừng vừa chạy về phía mình, cậu liền leo tót lên cây, để mặc cho nó giận dữ mà không làm gì được.
Vu Xuân Miêu cuối cùng cũng bám được cành cây thứ nhất, khó nhọc trèo lên đến cành thứ hai, ôm chặt thân cây không dám nhúc nhích, thấp giọng gọi:
“Vinh nhi, ta đã leo lên cây rồi, giờ phải làm sao đây?”
Tề Vinh đáp:
“ tẩu cứ ngồi yên trên đó, đừng chọc giận nó. Lợn rừng không tấn công được lâu, chán rồi sẽ tự bỏ đi thôi.”
Nhưng Tề Vinh đã đánh giá thấp tình mẫu tử của lợn rừng, hai khắc trôi qua, cây mà cậu bé đang bám đã bị lợn nái húc cho rụng không biết bao nhiêu lá, thân cây tróc vỏ một mảng, vậy mà nó vẫn không chịu bỏ đi.
Vu Xuân Miêu càng thêm sợ hãi, bởi trời đã sập tối.
Trong sân nhà họ Tề, trời nhá nhem, vẫn chưa thấy hai người trở về, cả nhà nóng ruột như ngồi trên đống lửa.
Trần Nhược Lan không nén được nước mắt, nhớ tới trượng phu cùng trưởng tử đều bỏ mạng trên núi, giờ đây lại đến lượt con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900537/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.