Tề Trung đưa cánh tay dài, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu Vu Xuân Miêu, trầm giọng nói:
“Nếu không phải phải nhờ bán hạ kiếm tiền, ta đã sớm muốn nói rồi. Đợi mưa tạnh, thứ này còn có thể hái tới tháng chín. Nhưng nàng tuyệt đối không thể tự mình đi, nấm đỏ mọc dưới lá thông mục nát, quanh đó rắn rết cũng nhiều lắm.”
Vu Xuân Miêu thất vọng thở dài:
“Vậy… ta cứ ở nhà mãi cũng không được a, hơn nữa, ta vốn rất thích hái nấm mà.”
Tề Vinh vội chen lời:
“Đại tẩu, nếu tẩu thật sự thích, vậy có thể tới rừng tre gần đó hái nấm tre, đường dễ đi hơn nhiều.”
Tề Trung nhiu mày, xoa đầu tiểu đệ một cái:
“Lại nói bậy rồi! Tẩu tử ngươi không thể ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày hay sao? Ngươi dám để nàng ấy một mình vào rừng tre, xem ta có đánh ngươi hay không!”
Tề Vinh biết mình lỡ lời, vội vàng chữa cháy:
“Đúng đúng, đại tẩu không thể đi, lời ta chỉ là nói bừa thôi.” Dứt lời liền chạy ra sân sau rửa bán hạ, tránh né ánh mắt nghiêm nghị của nhị ca.
Mưa dầm liên tục ba ngày, Vu Xuân Miêu ngày nào cũng chỉ quanh quẩn trong nhà cùng Tề Trung, hết ăn lại ngủ, bên nhau không rời.
Một sáng, vừa đẩy cửa phòng bước vào, nàng thấy Tề Trung đang chống nạng tập đi.
Vu Xuân Miêu vội vã dọn dẹp ghế dài, ghế đẩu gọn xuống dưới bàn, dịu dàng dặn dò:
“Chàng ngàn vạn lần đừng để va vào đâu đấy, đi chậm thôi.” Nói xong lại tiến đến giúp hắn lau mồ hôi trên trán.
Tề Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900538/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.