Hai người trong phòng chợt giật mình, không khí ái muội bất ngờ tan biến như bong bóng xà phòng.
Vu Xuân Miêu chưa từng nghe thấy giọng nói chua ngoa ấy, liền thấp giọng hỏi:
“Đó là Ai vậy?”
Tề Trung nhin nàng, ánh mắt còn vương chút oán trách vì bị quấy rầy, đáp nhỏ:
“Là vợ của Vương Hỉ Tài, tên Tiền Đại Hoa.”
Trong lòng Vu Xuân Miêu nghĩ thầm: Cái tên này nghe qua đã thấy không phải loại dễ dây vào. Vương Hỉ Tài… hình như tiểu thúc từng nhắc đến, chẳng phải Tề Bình giống hắn ta hay sao?
Ngoài sân tiếng la mắng càng lúc càng dữ dội, xen lẫn tiếng đập cửa “rầm rầm” nghe đến kinh tâm động phách.
“Ngươi mau ra đây! Để xem hôm nay ta không đánh c.h.ế.t con vợ ngốc nhà ngươi. Toàn nói xằng nói bậy, bịa đặt chuyện xấu, con của nhà họ Tề các ngươi dựa vào đâu bắt nhà họ Vương ta phải nuôi?”
Vu Xuân Miêu vội chạy ra chính sảnh, thò nửa đầu nhìn ra, chỉ thấy cánh cổng sân bị đập đến lắc lư như sắp đổ. Nàng vội vã quay lại phòng, tìm Tề Trung xin chỉ thị.
Chưa kịp hỏi han, đã thấy Tề Trung tay đã cầm cung, bên hông đeo túi tên, dáng đứng tựa vào tường, vẻ ngoài uy vũ, thần thái bình thản, càng khiến nàng không khỏi động tâm.
Tề Trung nhếch môi hỏi:
“Sợ không?”
Vu Xuân Miêu nhìn bộ dáng bình tĩnh của hắn, trong lòng lập tức vững vàng, nở nụ cười lắc đầu.
Tề Trung lại nói:
“Ta nghe động tĩnh, e là không chỉ một người, lát nữa nàng ra cổng sân thì nhớ…”
Chưa dứt lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900539/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.