Vu Xuân Miêu vốn là người mạnh mẽ, thế nhưng càng được mọi người quan tâm, nàng lại càng không thể khống chế được cảm xúc. Nước mắt rơi lã chã, nhanh hơn cả tay Tề Trung lau.
Trái tim Tề Trung như bị đá tảng đè nặng, thấy Vu Xuân Miêu chỉ biết khóc chứ không nói, trong lòng vừa xót xa lại vừa sốt ruột, không kìm được thúc giục:
“Nàng nói đi, có chuyện gì không thể nói cho ta nghe sao?”
Vu Xuân Miêu làm sao có thể nói ra những điều đó? Lẽ nào lại nói bản thân vốn không thuộc về thế giới này, tuổi thực đã hai mươi tám, chỉ là một linh hồn mượn thân xác của người khác mà sống tiếp?
Tề Vinh thấy Vu Xuân Miêu khóc, cũng rưng rức theo:
“Tẩu tử là nhớ nương mình, giống như đệ nhớ phụ thân vậy.”
Tề Nguyên vội vàng kéo đệ đệ vào lòng an ủi.
Tề Trung nhẹ nhàng nâng cằm Vu Xuân Miêu, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng dịu dàng:
“Nàng là vì nhớ nương sao?”
Nàng không nói, chỉ gật đầu. Đây là cái cớ duy nhất nàng có thể bám vào.
Tề Trung dịu dàng vuốt mấy sợi tóc lòa xòa bên má nàng:
“Nương nàng không còn, nhưng trong nhà này, ai ai cũng xem nàng là người thân cả. Nếu có chuyện gì, đừng lén lút khóc một mình. Sau này, có tâm sự phải nói cho ta biết.”
Nói xong, Tề Trung liếc mắt ra hiệu cho Tề Nguyên. Tề Nguyên hiểu ý, liền kéo tiểu đệ ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tề Trung ôm nàng vào lòng, giọng đầy áy náy:
“Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900541/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.