Vu Xuân Miêu chỉ vào chính mình, ánh mắt mơ hồ ngây dại:
“Chàng có biết, ta… c.h.ế.t thế nào không?”
Tề Trung nghe vậy càng thêm kinh ngạc, rõ ràng nàng vẫn sống sờ sờ trước mặt, sao lại nói lời như vậy?
Chưa đợi hắn đáp, Vu Xuân Miêu đã lẩm bẩm như tự nói với chính mình:
“Tiểu Vi… đều là Tiểu Vi hại ta. Ta đối xử với nó tốt như vậy, nó lại bỏ ta mà đi, trong lòng chỉ có tiểu tình nhân của nó. Trước khi rời đi còn đạp ta một cước. Ta đã dâng trọn tấm chân tình, nó dựa vào đâu mà đối xử tệ bạc với ta đến thế…”
Lồng n.g.ự.c Tề Trung lúc này nghẹn lại, khó chịu còn hơn cả lúc uống rượu mạnh. Tiểu Vi là ai? Trong lòng Vu Xuân Miêu, y chắc hẳn là người vô cùng quan trọng. Nàng đau lòng vì mẫu thân đã đành, lại còn vì người này mà sinh tâm c.h.ế.t lặng.
Chẳng trách mấy hôm nay nàng chẳng để ý đến mình, hóa ra là bởi vậy…
Tiếng khóc nức nở của Vu Xuân Miêu khiến Tề Trung trở về với hiện tại, chỉ thấy nàng khóc nấc lên, nghẹn ngào gào lớn:
“Tiểu Vi, ngươi không có lương tâm, lẽ ra phải bị thiến mới đúng!”
Tiếng kêu của nàng khiến cả nhà họ Tề nháo nhào chạy tới. Trần Nhược Lan vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, lại thấy Vu Xuân Miêu khóc lóc vật vã thì đã hiểu tám, chín phần.
“Nguyên nhi, mau cất vò rượu đi! Vinh nhi, đi lấy nước cho đại tẩu con uống!”
Hai huynh đệ nghe lệnh liền nhanh nhẹn hành động.
Trần Nhược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900542/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.