Sáng sớm tinh mơ, Vu Xuân Miêu khoác lên mình bộ y phục vải cát màu xanh vừa vặn, dành chút thời gian tết tóc thành một b.í.m xương cá khéo léo. Nàng vốn không rành búi tóc phức tạp, song từng quen cưỡi ngựa, việc tết tóc gọn gàng đối với nàng cũng chỉ như trở bàn tay.
Tóc chải ba bảy, bảy phần tết từ đỉnh đầu xuống sau gáy, gom ba phần còn lại nối tiếp, b.í.m tóc kéo dài đến tận ngọn. Dạo gần đây, Tề Trung có phần lạnh nhạt với nàng, vì vậy hôm nay nàng quyết tâm phải chủ động một phen, trước hết là lấy nhan sắc chinh phục tướng công.
Dung mạo nguyên chủ vốn đã thanh tú, ngũ quan hài hòa, nét đẹp vừa kiều diễm lại điểm chút ngây thơ. Thân hình vì từng chịu cảnh thiếu ăn mà có phần gầy nhỏ, song dáng dấp vẫn cân đối, chỗ cần đầy đặn đều có, chỉ là hơi thanh mảnh mà thôi. Gần đây ăn uống khấm khá, sắc mặt thêm phần hồng hào, thân thể cũng đẫy đà hơn ít nhiều. Ngày trước, y phục mang từ nhà mẹ đẻ đều là đồ thừa, rộng thùng thình chẳng vừa người; giờ tự may lấy, y phục càng tôn dáng, khiến nàng càng thêm xinh đẹp.
Trang điểm chỉnh tề bước ra sân, người đầu tiên nàng chạm mặt là Tề Trung. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu lên gương mặt thiếu nữ, làn da trắng mịn càng thêm phần trong trẻo. Nàng tươi cười bước tới, má lúm đồng tiền ẩn hiện bên khóe miệng, một sợi tóc lòa xòa nơi gò má khiến người ta muốn đưa tay khẽ vén.
Trái tim Tề Trung khẽ run,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900543/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.