Tề Trung bưng một chậu nước nóng trở về phòng. Vu Xuân Miêu chỉ khoác chiếc áo lót mỏng, ngồi nghiêng trên mép giường chờ đợi. Tề Trung vắt khô khăn, đưa tận tay nàng, ánh mắt vừa áy náy, vừa đầy thất vọng.
Vu Xuân Miêu quỳ xuống, hai tay vòng lấy cổ phu quân, ghé sát vào tai hắn thì thầm đôi lời.
Hai mắt nam nhân lập tức sáng rỡ, vui mừng không giấu được.
“Xuân Miêu, để ta giúp nàng lau người.”
Thân thể mềm mại tựa sát vào lòng nam tử, ngoan ngoãn mặc cho hắn cẩn thận chăm sóc, lau rửa từng tấc da thịt. Khi chiếc khăn cuối cùng được ném chuẩn xác vào chậu, nước văng lên vài tia, Tề Trung mới chịu dừng tay.
Lần thứ ba ra bếp lấy nước, Tề Trung tình cờ gặp Tề Nguyên đang thức dậy đi nhà xí.
Tề Nguyên theo ánh lửa vào bếp, vừa nhìn đã thấy đại ca mình ngây ngô chống đầu, cười ngốc trước miệng lò, sắc mặt như vừa được ban thưởng.
Hắn ngờ ngợ, lắc đầu tự nhủ chắc bản thân nhìn nhầm.
“Đại ca?”
Tề Trung lập tức thu lại nụ cười, đáp nhạt một tiếng: “Ừ.”
Tề Nguyên chắc mẩm mình nhìn lầm, hỏi dò:
“Đại ca, canh ba rồi còn đứng đây, là đói bụng sao? Trong nồi hầm gì vậy?”
Chưa kịp động vào vung nồi, liền bị cây nạng của đại ca chặn lại:
“Lão tử no rồi, lo chuyện của mình đi.”
Được thôi, chắc thứ trong nồi là đại ca nấu cho tẩu tử, mình không có phần.
Trở lại phòng, Vu Xuân Miêu đã ngủ say. Tề Trung nhẹ nhàng lau bụng phẳng lì của nương tử, động tác dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900571/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.