Tề Trung hắt hơi liên tục, đến mức mũi đỏ ửng lên. Vu Xuân Miêu định bước tới thay chàng xếp hàng, song bị chàng nhẹ nhàng xua tay, ý bảo nàng hãy về chỗ ngồi nghỉ ngơi. Đúng lúc ấy, một người trong hàng đi ra, đám đông cũng nhích lên một chút. Tề Trung thuận theo dịch chuyển, mong mau chóng thoát khỏi làn hương nồng nặc kia.
Nào ngờ mỹ nhân sau lưng càng tiến lại gần, mùi phấn son như cố ý phả sát gáy chàng, chẳng buông tha. Khẽ liếc về phía sau, bắt gặp ánh mắt mỹ nhân như đang phóng điện về phía mình, Tề Trung chỉ đành bất lực quay đi, tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng.
Vu Xuân Miêu quan sát một hồi, trong lòng không khỏi buồn cười. Nàng không hề giận chuyện mỹ nhân cố ý quyến rũ Tề Trung, chỉ thương xót cho cái mũi tội nghiệp của chàng.
Không chịu nổi thêm, Vu Xuân Miêu liền sải bước tới hàng, kéo mạnh phu quân ra ngoài, bản thân nàng chen vào xếp hàng thay chàng. Tề Trung chưa kịp nói gì, đã bị nàng dùng ánh mắt ra hiệu, đành ngoan ngoãn lui sang bên, tránh xa mùi hương khắc nghiệt.
Mỹ nhân kia liền lên tiếng, giọng nói ngọt như rót mật:
“Vị nương tử này, sao nàng có thể chen ngang như vậy? Vị công tử ấy xếp hàng lâu rồi, nàng không sợ người ta dị nghị ư?”
Khi nhìn về phía Vu Xuân Miêu, ánh mắt mỹ nhân toát ra vài phần địch ý, còn khi nhìn sang Tề Trung lại hóa dịu dàng e ấp.
Vu Xuân Miêu bình thản đáp:
“Chàng chính là phu quân ta, hôm nay đến đây giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900572/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.