Tề Vinh theo Lục Tử Du về nhà họ Lục, được sắp xếp ở trong viện của Lục Tri Tuân.
Tiền tiêu vặt mỗi tháng của Tề Vinh do Lục Tử Du trực tiếp đưa, cuối tháng sẽ cùng Vu Xuân Miêu đối soát lại, còn tiền ăn ở thì thanh toán từng tháng, mỗi tháng hai lượng bạc.
Tề Trung và Vu Xuân Miêu còn sắm thêm cho y hai bộ y phục mới, một đôi giày, bút mực giấy nghiên đầy đủ.
Lục Tri Tuân cũng được Vu Xuân Miêu mua cho vài bộ truyện tranh dân gian, chữ nghĩa đơn giản, dễ đọc, giúp y vừa giải trí vừa luyện đọc để khắc phục chứng nói lắp.
Một trận mưa lớn bất ngờ kéo đến khiến con đường khám phá cửa hàng của Vu Xuân Miêu tạm thời bị cản trở. Hai người đành ngủ lại khách đ**m như lần trước.
Buổi tối, Tề Trung vẫn kiên nhẫn giúp Vu Xuân Miêu lau người, xong xuôi liền ôm nàng nằm xuống.
Vu Xuân Miêu chỉ mặc quần ngắn, thân trên đắp một lớp chăn mỏng, không giống Tề Trung cứ mặc sức đi đi lại lại trong phòng, khiến nàng ngượng ngùng mà không tiện nói.
Tề Trung vừa nằm xuống đã cúi đầu hôn lên cổ nàng, chẳng mấy chốc chiếc chăn mỏng đã bị kéo xuống, hơi thở nóng rực quẩn quanh nơi n.g.ự.c nàng.
Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, Tề Trung chưa từng thiên vị chỗ nào, chỉ biết nâng niu báu vật của mình.
Chàng ghé tai thì thầm, ánh mắt tràn ngập tình ý, khiến gò má Vu Xuân Miêu càng thêm đỏ ửng.
Nàng thẹn thùng nói, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Thiếp biết chàng thích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900577/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.