Lục Tri Tuân ngoan ngoãn bước đến gần Tề Vinh, vừa định vái chào gọi người thì Vu Xuân Miêu đã nhẹ nhàng đỡ lấy y, ôn tồn nói:
“Đừng đa lễ. Trẻ con trong nhà, sau này còn là đồng môn học hữu, cứ xưng hô huynh đệ với nhau cho thân thiết. Vinh nhi cũng chỉ lớn hơn đệ ba tuổi, gọi ca ca là được.”
Lục Tử Du gật đầu đồng ý. Thế là Lục Tri Tuân liền ngượng nghịu gọi một tiếng:
“Vinh… Vinh ca!”
Tề Vinh cả đời này chưa từng làm ca ca của ai, được gọi như vậy, trong lòng bỗng cảm thấy vừa mới lạ, vừa dễ chịu.
“Đệ tên là Lục Tri Tuân phải không? Nếu cả hai chúng ta đều đỗ vào huyện học, vậy sẽ là bạn học.”
Hai đứa trẻ nhìn nhau đánh giá, Tề Vinh cao lớn đen khỏe, dáng người rắn chắc, còn Lục Tri Tuân thì gầy nhỏ, nước da trắng nõn, thân hình chỉ cao đến n.g.ự.c Tề Vinh.
Thấy ánh mắt Tề Vinh trong trẻo, không chút chế giễu việc mình nói lắp, Lục Tri Tuân cũng dần sinh hảo cảm, khẽ cười nói:
“Tốt… tốt… tốt! Chúng ta cùng… thi vào huyện học.”
Tề Vinh vỗ vai y, cười sảng khoái:
“Được, đệ ngồi cạnh ta đi.”
Lục Tử Du vốn không nhắc đến việc cháu trai mình nói lắp, nhưng thấy cả nhà họ Tề không ai để tâm, đặc biệt là Tề Vinh – tuổi còn nhỏ mà đã biết tôn trọng người khác – trong lòng thầm tán thưởng.
Y nào biết, nhà họ Tề từng trải qua thời khốn khó, đã sớm chịu đủ những lời giễu cợt cay độc như: “kẻ què, đứa ngốc, lũ nghèo hèn”…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900576/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.