Vu Xuân Nguyên xác định muội muội hiện tại sống rất tốt, lại nghe đồn nàng không còn ngốc như xưa. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào những thứ trong xe, không biết rằng có một ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo đang dán sát lên mình.
Vu Xuân Miêu vén rèm xe, giọng điệu lạnh nhạt:
“Ta sống thế nào liên quan gì tới ngươi? Ta không ở nhà, không còn ai ăn không uống không cơm trắng nhà ngươi nữa, cuộc sống của các ngươi chẳng phải nên sung túc lắm rồi sao?”
Nói xong, nàng quay sang Tề Trung:
“Chúng ta đi thôi, không cần để ý tới hắn.”
Vu Xuân Nguyên vội chặn đầu lừa lại, mặt dày mày dạn:
“Muội muội tốt, ca ca nào có phúc như muội, tẩu tử lại đang mang thai, việc gì cũng không làm được. Ta một mình gánh vác cả nhà, khổ sở vô cùng. Muội xem, nay nghèo tới mức phải bán cả gạo, chỉ mong mua nổi chút thịt cho tẩu tử ăn bồi dưỡng.”
Nhớ lại những năm bị ca ca, tẩu tử ức h**p, Vu Xuân Miêu giận không kìm được.
“Phì!” Nàng nhảy xuống xe, chống nạnh như một phụ nhân quê mùa, lớn tiếng mắng:
“Ai là muội muội ngươi? Ngươi xứng sao? Đừng nói bán gạo, ngươi có đem vợ con bán đi ta cũng chẳng thương hại gì!”
Tề Trung ban đầu định quất roi đuổi, nhưng thấy nương tử mắng hăng quá nên cũng ngồi yên, mắt chỉ lạnh lùng nhìn.
Vu Xuân Nguyên thấy nàng đã xuống xe, bèn thả lừa ra, tiến lên hai bước:
“Miệng lưỡi sắc bén, ngươi cũng dám nói ra lời ác nghiệt ấy ư? Ta đây là huynh trưởng ruột của ngươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900580/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.