Tề Trung ra khỏi cửa, mượn ánh trăng soi khắp bốn phía. Trên đường không có ai, hắn lại quay vào sân, khẽ gọi:
“Tiền Đa Đa.”
Tiền Đa Đa vẫy đuôi chạy tới bên chân, Tề Trung mở hé cửa, khẽ dặn:
“Đi!”
Tiền Đa Đa từ khe cửa chui ra ngoài. Chẳng bao lâu, tiếng chó sủa vang lên bên ngoài sân.
Tề Trung dẫn đệ đệ theo tiếng sủa tìm tới, chỉ thấy Dương Chính Sơn đang trốn trong bụi cỏ ven đường, liên tục ra hiệu bảo Tiền Đa Đa im lặng.
Hắn ta “suỵt” không ngừng, mà Tiền Đa Đa cũng sủa không dứt.
Thấy hai huynh đệ nhà họ Tề xuất hiện, Tiền Đa Đa lập tức ngồi xuống, không sủa nữa nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm kẻ lạ.
Dương Chính Sơn ngượng ngùng đứng dậy, lúng túng bước khỏi bụi cỏ, lắp bắp nói:
“Ta đi ngang qua thôi, các vị đừng hiểu lầm.”
Tề Nguyên tiến lên một bước, nhếch môi châm chọc:
“Đêm hôm khuya khoắt, ngài lại đi ngang qua nhà ta? Định đốn củi giữa đêm, hay là đi đào măng?”
“Ta, ta…”
Dương Chính Sơn vò đầu bứt tai, nghĩ mãi cũng không ra lý do nào hợp lý.
Nhà họ Tề này, ban ngày còn chẳng ai dám bén mảng, huống hồ là nửa đêm.
Tề Trung xoa đầu Tiền Đa Đa, thản nhiên dặn:
“Nguyên nhi, tiện thể dạy dỗ hắn vài chiêu, cũng là để Đa Đa biết mình làm đúng.”
Tề Nguyên không khách khí, “uỵch” một tiếng túm cổ áo Dương Chính Sơn, một tay nhấc bổng lên, giáng thẳng một quyền vào bụng.
Dương Chính Sơn đau đến không thốt nổi lời, chỉ r*n r*.
Tề Nguyên buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900581/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.