Sau khi Trần Nhược Lan và Tề Nguyên rời khỏi nhà, Tề Trung liền thu xếp lại chuồng lừa ngoài sân.
“Xuân Miêu tiên nữ, nhân lúc rảnh rỗi, nàng hãy kể cho ta nghe về chiếc tàu chạy bằng động lực ở thế giới của nàng đi,” Tề Trung vừa dọn dẹp vừa ngẩng đầu mong chờ.
Vu Xuân Miêu vừa thêm củi vào lò bếp vừa đáp: “chàng nâng khóa đá hai mươi lượt đi, tàu động lực ấy đã chạy từ nhà ta đến tận trấn rồi.”
“Thế còn máy bay thì sao?” Tề Trung lại hỏi.
“Máy bay vừa cất cánh là đã tới nơi rồi,” Vu Xuân Miêu nói, khóe môi cong cong đầy ý trêu ghẹo.
Tề Trung nghe xong, trong lòng cảm thán không thôi, đầu óc không ngừng tưởng tượng hình dáng con rắn sắt nuốt đầy người, chỉ cần ấn vào một chiếc công tắc là lập tức lao vun vút.
Từ trong nhà ra ngoài sân, giữa phòng bếp và chuồng lừa, hắn chẳng mấy khi ngơi nghỉ, nhưng hễ có chút thời gian rảnh lại tìm tới Vu Xuân Miêu, hỏi không ngớt những điều tò mò về thế giới của nàng.
“Cung tên ở bên nàng cũng dùng điện sao?”
Đến khi biết nơi nàng sống không dùng cung mà dùng súng, dùng đại bác, hắn lại cảm thấy cho những người hậu thế thật đáng thương.
“Vậy có đi săn thú như ở đây không?”
Vu Xuân Miêu tỉ mỉ giải thích một phen, nói rằng bắt gà rừng, săn thú rừng là phạm pháp, nhẹ thì phạt tiền, nặng có thể phải ngồi tù.
Nghe vậy, Tề Trung ngơ ngác như bị sét đánh, tâm trạng chẳng khác gì khi lần đầu nghe đến vệ tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900591/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.