Tôn đại phu định mở lời, nhưng vị phu nhân đang ngồi bắt mạch không khỏi tỏ ra bất bình, nói: “Tôn đại phu, ta còn chưa khám xong mà. Ngài lại để một nam tử đường đột xông vào phòng khám, lại còn thản nhiên đối đáp với hắn ngay trước mặt ta, lỡ tướng công ta biết được thì thể diện nhà ta còn đâu nữa!”
Tôn đại phu nghe vậy thấy cũng có lý, liền xua tay bảo Tề Trung: “Ngươi ra ngoài đợi đi, ta khám xong cho vị phu nhân này sẽ ra nói chuyện với ngươi.”
Tề Trung không tiện nói thêm, đành lùi ra ngoài đứng đợi, lòng nóng như lửa đốt, cứ đi đi lại lại trước cửa phòng khám, ánh mắt luôn dõi vào trong. Nghĩ đến cảnh Vu Xuân Miêu đơn độc theo hai tên quan sai rời đi, hắn vừa lo lắng, vừa tức giận. Nếu nàng bị người ta ức h**p, hắn nhất định không thể tha thứ cho bản thân.
Chưa được bao lâu, xe ngựa chở hàng cũng kịp chạy đến, hai tiểu nhị thúc ngựa phi nhanh như thể cố tình đuổi theo Vu Xuân Miêu. Xe vừa dừng trước mặt, một tiểu nhị đã nhảy xuống, cung kính nói: “Tề nương tử, xin mời người cùng hai vị đại nhân lên xe của bọn ta, có xe ngựa thì đi lại sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
Vu Xuân Miêu nhìn sang hai quan sai. Hai người kia dĩ nhiên mừng rỡ, nhưng vị quan sai gầy lại có chút do dự: “Chúng ta không biết đánh xe, lại còn phải canh giữ nàng, chẳng tiện rời nhau nửa bước.”
Tiểu nhị vội vàng chắp tay: “Không hề chi, Tề nương tử đánh xe rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900592/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.