Tề Trung nhậm chức thôn trưởng, trong thôn người vui kẻ lo.
Dương Chính Sơn lập tức tiến lại gần Cao Trường Phát, thấp giọng thì thầm mấy câu. Cao Trường Phát nghe xong liền có ý rời đi, nhưng bị Tề Trung chặn lại.
“Cao thúc, xin đừng vội,” giọng Tề Trung vừa ôn tồn vừa có chút trêu chọc, “Công việc bàn giao không thể chậm trễ, mời đại nhân cùng ta về nhà thu nhận văn thư.”
Bởi lẽ trong tay thôn trưởng nắm giữ rất nhiều bản sao địa khế, phòng khế, cùng các loại văn thư mua bán, chia gia sản của dân làng, việc bàn giao càng phải minh bạch.
Cao Trường Phát chắp tay sau lưng, điềm tĩnh nói:
“Không cần hấp tấp, ngươi là tân thôn trưởng thì cũng nên nói mấy câu với dân làng cho phải lẽ, ta về nhà chuẩn bị trước.”
Tề Trung cười nhạt:
“Lời lúc nào cũng nói được, việc mới là trọng yếu. Cao thúc, phiền thúc dẫn đường.”
Y gọi Tề Nguyên đi cùng,rồi bảo Trần Nhược Lan và nương tử về trước. Dân làng tản đi, chỉ còn hai huynh đệ Tề gia, tiểu lại và Cao Trường Phát cùng nhau trở về nhà họ Cao. Dương Chính Sơn lấp ló phía sau, vừa đi vừa ngó nghiêng, bị Cao Trường Phát nhiều lần ra hiệu đuổi về nhưng không chịu rời.
Vào nhà họ Cao, vợ Cao Trường Phát bưng nước trà đãi khách.
Cao Trường Phát mời khách ngồi, bảo:
“Các ngươi ngồi đây, ta vào buồng trong lấy văn thư.”
Tề Trung liền nói:
“Để ta cùng Cao thúc vào trong, nhà thúc trai tráng đều vắng, để thúc vất vả một mình cũng không phải lẽ.”
Tề Nguyên nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900600/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.