Hai huynh đệ trở về nhà thì trời đã quá trưa, Vu Xuân Miêu đã sớm bưng thức ăn lên, hâm nóng lại trong nồi, dặn họ vừa ăn vừa kể chuyện.
Tề Trung nghĩ bụng, dù không tìm ra chứng cứ, về sau làm thôn trưởng rồi cũng sẽ có cơ hội truy tìm nhân chứng chuyện năm xưa Dương Chính Sơn bỏ mặc phụ thân không cứu. Nào ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế. Việc tư nhân buôn bán người, dụ dỗ trẻ nhỏ, trọng tội so với thấy c.h.ế.t không cứu còn nặng hơn, ít nhất cũng bị lưu đày phương Bắc xây tường đá.
Hai huynh đệ vừa ăn vừa trò chuyện, nếu không phải có công mẫu cùng Vu Xuân Miêu gắp thức ăn vào bát, sợ rằng họ đã quên cả rau cỏ.
Tề Nguyên đang ăn, bỗng òa khóc, mặt úp xuống bàn:
Cha thật quá oan uổng. Kẻ ác như thế, nếu năm đó chịu nhắn lại một lời, bao nhiêu bạc ta cũng sẵn lòng dâng!”
Trần Nhược Lan không nén nổi bi thương, che miệng chạy về phòng, chẳng mấy chốc vang lên tiếng khóc nghẹn ngào.
Tề Trung mắt đỏ hoe, lặng lẽ ăn cơm xong cũng trở về phòng. Vu Xuân Miêu vào theo, thấy chàng đang lau chùi thanh liệp đao của phụ thân để lại. Nàng tựa vào lưng phu quân, nhẹ giọng an ủi:
“Ta vừa vào xem nương rồi, bà nói khóc một lát là ổn thôi, chàng cũng muốn khóc thì cứ khóc đi.”
Tề Trung lắc đầu, cất đao vào rương rồi nói:
“Thôi, đi nấu tiên thảo đã.”
Vu Xuân Miêu ngẩng n.g.ự.c dựa sát vào chàng, cố ý ngẩng cằm động viên:
“Việc đã qua thì không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900601/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.