Vu Xuân Miêu xưa nay chưa từng thấy Tề Trung say rượu ra sao, mà chính Tề Trung cũng không nhớ được mình khi say thế nào.
Vừa trông thấy Vu Xuân Miêu, Tề Trung liền đổi sắc mặt, thần thái bất an như một hài đồng mong được dỗ dành.
“Xuân Miêu, ta nóng quá, nàng xoa bóp giúp ta được không?” Nói rồi, hắn nắm tay nàng đặt lên n.g.ự.c mình.
Vu Xuân Miêu đành thuận theo, nhẹ nhàng xoa bóp cho phu quân, liếc mắt ra ngoài, thấy khách khứa còn đông, vành tai nàng khẽ đỏ ửng.
“Không phải vừa nói muốn đố quyền sao? Về phòng đi, đừng gây náo loạn nữa.”
Tề Trung ngoan ngoãn đi theo nàng, bị ấn ngồi xuống mép giường như một tiểu hài nhi.
“Xuân Miêu, khó chịu lắm, nàng xoa bóp thêm cho ta.”
Về tới phòng riêng, Vu Xuân Miêu cũng nhẹ nhõm hơn, vừa xoa n.g.ự.c vừa xoa thái dương cho chàng.
Tề Trung lại chỉ vào y phục trên người, tỏ ý: “Nóng quá… nàng giúp ta cởi y phục đi.”
Vu Xuân Miêu bất đắc dĩ hóa thân thành bà mẹ già, cẩn thận giúp phu quân cởi bỏ áo ngoài, rồi lấy khăn lau mặt cho chàng.
Nào ngờ vừa đặt chậu nước xuống, quay đầu lại đã thấy nam nhân đứng phía sau, hai mắt ngấn nước, thần sắc tủi thân tựa trẻ nhỏ bị bỏ rơi.
“Này, sao lại khóc? Ai bắt nạt chàng, nói cho ta nghe, ta sẽ thay chàng xả giận.”
Nàng dịu dàng vỗ về hỏi.
Tề Trung bỗng ôm chặt nàng, cằm tựa lên vai, giọng nghẹn ngào:
“Ta không uất ức…nàng mới là người chịu uất ức. nàng chưa từng được ngồi kiệu hoa, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900620/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.