Chuyện đi lại trở thành vấn đề, Vu Xuân Miêu không thích ngồi xe lừa, một mực muốn cưỡi ngựa.
Thời này, những quán dịch và lữ quán lớn đều có chuồng ngựa, nhưng ngựa lại không phải cứ muốn là có.
Sau khi hai người ngâm mình trong bồn tắm, Vu Xuân Miêu nằm tựa trên giường, trong đầu lại nghĩ về chuyện ngựa.
Tề Trung ôm lấy thê tử, thấy nàng mãi không yên, không khỏi có phần nôn nóng, khẽ nói:
“Nếu cần ngựa, khi đi qua huyện, ta sẽ hỏi Lục Tử Du thuê hai con, nhà hắn có đến bốn con ngựa lận.”
Vừa nói xong đã muốn ghé môi hôn.
“Ngựa kéo xe thì cưỡi làm chi!” Vu Xuân Miêu đẩy phu quân ra, giọng làm nũng:
“Ta muốn loại ngựa chạy nhanh, vó thon lông ngắn kia kìa. Chàng mau giúp ta nghĩ cách đi.”
Tề Trung bất đắc dĩ, nằm ngửa suy nghĩ cùng nàng.
Một lát sau, hắn chợt lên tiếng:
“Hay là, chúng ta thử tới hẻm Cổ Tang, đường Nam Kiều, huyện Thanh Thạch, cái nhà có giếng nước ngay cổng, thử xem có ngựa không?”
Vu Xuân Miêu nghe tới đó, lập tức bật dậy làm Tề Trung cũng giật mình.
Nàng tràn đầy hứng khởi:
“Ngựa quân đội sao? Không biết Võ Đại lang đã đi chưa, cứ vậy mà quyết đi, nếu không có hắn thì lại sang nhà Lục Tử Du hỏi mượn vậy!”
Tề Trung nghe nàng gọi “Đại Lang” thân mật, có chút ghen tuông:
“Nàng gọi thân thiết thế kia, còn chưa từng gọi ta như vậy, sau này không được gọi hắn là Đại Lang nữa, chỉ được gọi ta thôi.”
Vu Xuân Miêu bật cười ranh mãnh:
“Được rồi, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900621/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.