Tề Trung suy nghĩ sâu xa về chuyện vừa rồi, khẽ hỏi:
“Xuân Miêu, nàng đoán xem, vị chủ quán kia có phải cũng là người từ nơi nàng đến hay không?”
Vu Xuân Miêu nghe vậy, không khỏi đưa mắt nhìn về phía mỹ phụ chủ quán, đúng lúc thấy bà nhẹ nhàng sửa lại áo bông cho một bé gái:
“Miêu nhi à, có lạnh không con?”
“Miêu nhi?” Vu Xuân Miêu như bị sét đánh trúng, toàn thân cứng đờ, hai mắt nhìn chằm chằm vào chủ quán, cảm giác hồn vía lên mây.
Bởi kiếp trước, ngoại bà nàng cũng luôn gọi nàng như thế. Giọng điệu dịu dàng ấy, dáng dấp ấy, đều rất giống ngoại bà.
Nàng lại liếc nhìn cô bé bên cạnh, búi tóc củ tỏi đơn trên đỉnh đầu, dùng vòng hoa nhung vàng cài vào, trông thật đáng yêu.
Ở thời này, các bé gái thường búi tóc đôi thả hai bên, hoặc buộc dây ruy băng. Còn kiểu búi tóc đơn giản sau gáy như của người phụ nữ kia, lại giống hệt ngoại bà.
Tề Trung nhận ra sắc mặt thê tử khác lạ, liền lo lắng lay vai hỏi nhỏ:
“Nàng làm sao vậy? Chẳng lẽ… là…”
Vu Xuân Miêu lấy lại tinh thần, nói nhỏ:
“Là hay không, thử một lần sẽ biết.”
Nàng hít sâu một hơi, bước đến quầy hàng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
“Chủ quán, xin hỏi… người có quen Vu Xuân Miêu không?”
Mỹ phụ sững sờ nhìn nàng, hồi lâu không hoàn hồn, sau đó mới nghẹn ngào hỏi lại:
“Ngươi… có biết Đào Hân không?”
Đào Hân là tên mẫu thân của nàng kiếp trước.
Hai người nhìn nhau, lệ đã tràn khóe mắt.
Vu Xuân Miêu run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900622/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.