Bùi Thanh Huyền giữa dòng người đông đúc đã trông thấy thân hình cao lớn của Tề Trung, liền lớn tiếng gọi:
“Tề Trung, Tề Trung!”
Y vừa gọi vừa vén vạt trường sam, chạy băng qua đám đông.
Chưa để Tề Trung và Vu Xuân Miêu kịp mở miệng, Tăng Ngọc Lan đã châm chọc:
“Sao? Muốn đi uống trà chùa sao? Trà Thanh Minh còn lâu mới tới, tháng Tư hãy đến!”
Bùi Thanh Huyền tự biết mình không thể đấu miệng với Tăng Ngọc Lan, bèn ôm quyền cười:
“Nương tử thứ tội, tại hạ quả thực kiến thức nông cạn, chưa từng nếm qua trà Thanh Minh. Nhưng lần này muốn theo các vị không phải vì trà, mà vì thuốc lá.”
Tề Trung nghe vậy, bèn hỏi:
“Vì t.h.u.ố.c lá ư? Lời này là sao?”
Bùi Thanh Huyền có phần ngại ngùng, đáp:
“Các vị chưa biết, ta ở đây tuy nhận bổng lộc, nhưng quanh năm rảnh rỗi. Nông dân phương Bắc đều đã quen tay trồng thuốc lá, đến lượt ta cũng không có đất dụng võ. Nay nghe nói phương Nam các ngươi chưa nhiều người trồng, tiểu khả bất tài, muốn đem kỹ nghệ truyền xuống phía Nam, cũng coi như báo đáp triều đình.”
Y lại cười:
“Ta thấy các vị một lần mua nhiều hạt t.h.u.ố.c lá như thế, chắc hẳn sẽ cần người chỉ dạy.”
Vu Xuân Miêu nghe vậy, cũng thấy lời y nói có lý. Chỉ dựa vào sách vở thì hạn hẹp, còn người thật việc thật mới dễ thành công, mà Tề Trung lần đầu chỉ dẫn dân làng trồng thuốc lá, khó tránh khỏi bỡ ngỡ. Có bậc thầy đi cùng, chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh.
Nàng liền hỏi:
“Bùi canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900625/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.