Tăng Ngọc Lan chỉ vào ghế đá trước mặt, nhã nhặn nói:
“Mời tiên sinh ngồi.”
Bùi Thanh Huyền thấy nàng nay đối xử thân thiện, gần gũi, trong lòng mừng rỡ, bèn vén vạt áo ngồi xuống.
Nơi này vốn không có tiết Thanh Minh, mà gọi là tiết Tế Y, ý nghĩa tương tự. Ngày mưa đầu tiên sau Tết, người người tin là tổ tiên mượn mưa về ban phúc cho cháu con, nhà nhà đều bái tạ tổ tông, mặc y phục tề chỉnh, đốt hương cáo lễ, mong người trên trời phù hộ.
Tăng Ngọc Lan vốn không biết giải thích Thanh Minh là gì, hai người cũng chẳng phải quá nhiều chữ nghĩa, liền nói bừa:
“Thanh Minh là hương trong trẻo, khí sáng rõ vậy thôi.”
Nàng nghĩ bụng, mình bịa cũng tài tình.
Bùi Thanh Huyền lập tức gật đầu phụ họa:
“Quả thực là hương trong trẻo, ngửi thôi đã thấy thần trí tươi mới, thật sáng mắt.”
Tăng Ngọc Lan bật cười, dùng kẹp gắp một chén trà đưa cho y.
Bùi Thanh Huyền uống một ngụm, nước trà nóng hổi lăn ba vòng trong miệng, dư vị ngọt ngào, nuốt xuống rồi mới đứng dậy chắp tay cảm tạ:
“Tăng nương tử, trước kia tại hạ thực là nông cạn. Trà này giữ trọn hương nguyên bản, chẳng chút vị chát xanh, tại hạ thật thẹn với lòng mình.”
Tăng Ngọc Lan chẳng ưa dáng vẻ thư sinh ấy, liền trách yêu:
“Đừng bày ra bộ dạng ấy nữa, ngồi xuống uống trà cho ta!”
Hai người vừa uống trà vừa chuyện trò đông tây, dần dần nói tới chuyện gia thất của Bùi Thanh Huyền.
Tăng Ngọc Lan rót thêm trà cho y, hỏi:
“Nói ra thì, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900630/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.