Tề An năm hai mươi mới tòng quân, khi ấy Tề Trung vừa mười tám.
Y vốn chẳng thân thiết gì với nhà bá phụ, cũng chưa từng chủ động ức h.i.ế.p ai.
Tề Trung đứng ngoài cửa ngôi nhà tổ – nửa đất nện, nửa ngói gạch – là nhà ông nội để lại cho hai huynh đệ Tề Trường Sinh và phụ thân y, nhưng y chưa từng ở, cũng chưa từng tới bao giờ.
Khi bước vào phòng, Tề An đang thu dọn hành lý, động tác dứt khoát, rắn rỏi. Năm năm nơi doanh trại đã rèn cho y vóc dáng cao lớn, lại càng giống Tề Vân Tranh thuở trẻ.
“Đến rồi à, ngồi đi.”
Tề An lên tiếng, ngữ điệu không nhanh không chậm, không có cảm xúc dư thừa. “Ta đã tìm mẫu thân, người không chịu gặp ta.”
Tề Trung nghe lời ngồi xuống, chỉ im lặng chờ y nói tiếp.
Tề An nhìn y, ánh mắt lạnh nhạt, cũng không hằn oán hận:
“Không ngờ ngươi tới. Kể ta nghe chuyện của phụ mẫu ta đi.”
Tề Trung kể lại tường tận mọi việc, chỉ giấu đi phần Vu Xuân Miêu là người đầu tiên động viên khai chuyện. Dù sao y cũng chưa biết ý Tề An thế nào, Vu Xuân Miêu lại đang mang thai, vẫn nên che chở cho nàng một chút.
Y vừa kể, vừa để ý sắc mặt Tề An, chỉ thấy y nín thở, lồng n.g.ự.c phập phồng, song vẫn nhẫn nhịn.
Kể xong, Tề Trung đặt một tờ địa khế lên bàn, toan đứng dậy cáo từ thì nghe Tề An gọi lạnh lùng:
“Đứng lại. Phụ thân ta đã đưa cho ngươi, thì cứ giữ lấy. Bao nhiêu chuyện từ nhỏ tới lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900631/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.