Phó Viễn Xuyên thấy vẻ mặt nhân viên chăm sóc không đúng lắm, nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì sao?".
Nhân viên chăm sóc lắc đầu nguầy nguậy đáp: "Không, không có chuyện gì hết". Trong lòng không nén nổi cảm khái.
Có được một người cá trong mắt chỉ có mình ngươi, đúng là khiến người ta ghen tị biết bao.
Quân Thanh Dư cuộn tròn trong tay Phó Viễn Xuyên, không thèm nhìn đến nhân viên chăm sóc, cậu không quen người khác đụng chạm hay lại gần mình.
Phó Viễn Xuyên đội đồ trang sức lên đầu người cá nhỏ. Vòng xích bạc bao lấy mái tóc, còn có một mặt trang sức rủ xuống ngay giữa trán. Dây xích bạc mang theo ánh vàng kim, hòa cùng mái tóc dài màu vàng kim của người cá nhỏ, trông cực kì xinh đẹp.
Phó Viễn Xuyên vừa liếc một cái đã nhìn trúng sợi dây chuyền này, "Thích không?".
Quân Thanh Dư gật đầu, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt Phó Viễn Xuyên, cậu cười thật tươi ôm lấy cổ tay anh, "Y ta~!".
"Đẹp lắm".
Nhân viên chăm sóc nhìn Phó Viễn Xuyên và người cá nhỏ tình thương mến thương, cảm giác bản thân không khác gì quả chanh thành tinh, thật chua xót làm sao!
Anh ta đánh mắt sang chỗ khác, không đủ can đảm nhìn thêm nữa. Ho nhẹ một tiếng, mở lời: "Nguyên soái, bên ngoài có khu vui chơi cho người cá, ngài có thể dẫn người cá đến đó chơi, tôi gói đồ xong sẽ mang ra xe cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-ca-nho-cua-lao-dai-tho-bao/411282/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.