Nhân viên chăm sóc há hốc miệng, nhìn người cá nhỏ đang ngoan ngoãn nằm sấp, lại nhìn người cá nhỏ màu đỏ vẫn còn đang lườm mình bên kia, nuốt nước mắt cay đắng vào trong, thở dài một tiếng, người cá nhỏ như này mới gọi là hiền lành chứ! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người cá nhỏ màu đỏ đúng là người cá hiền nhất của bọn họ rồi. Chỉ là so với nhà nguyên soái thì tính ra vẫn là hơi dữ.
"Nguyên soái, người cá nhỏ nhà ngài đúng là ngoan đến khó tin luôn đấy", nhân viên chăm sóc không nhịn được mà nói ra.
"Ừ, tôi cũng thấy thế", Phó Viễn Xuyên chỉnh lại tóc cho người cá nhỏ, vén sang hai bên để tiện lát nữa mát xa.
Quân Thanh Dư hai tay đặt lên tấm nệm đặt dưới cằm, yên lặng lắng nghe hai người nói chuyện. Nhân viên chăm sóc thu lại ánh nhìn ngưỡng mộ, quay trở về bên cạnh người cá nhỏ màu đỏ, nói: "Vậy tiếp theo nguyên soái quan sát tôi, ngài cứ làm theo thôi là được".
"Được".
Quân Thanh Dư chỉ coi việc mát xa này như trò chơi, vui đùa một chút với Phó Viễn Xuyên mà thôi. Nhưng khi ngón tay xoa nhẹ vai cổ, một lúc sau, cậu nhận ra hình như đúng là có chút tác dụng giúp thả lỏng. Vốn cậu không cảm thấy khó chịu gì, nhưng xoa bóp một lúc mới thấy ngày càng thoải mái hơn. Quân Thanh Dư co đuôi lên, vỗ nhẹ cổ tay của Phó Viễn Xuyên, "Y da~".
Xoa bóp không tồi, tiếp tục cố gắng.
Phó Viễn Xuyên bên này thanh bình, yên tĩnh. Nhân viên chăm sóc nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-ca-nho-cua-lao-dai-tho-bao/411283/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.