Quân Thanh Dư lao vào giữa đàn người cá đang bơi về phía mình.
"Lục bục, lục bục".
Bọt nước dày đặc chen vào giữa người cá, trong khoảnh khắc, Quân Thanh Dư thậm chí còn không nhìn rõ phương hướng. Ngừng một chút, thân hình cậu linh động mà len lỏi vào những kẽ hở.
Đuôi cá quẫy lung tung không theo nhịp chẳng ngại lực cản của nước, "bộp" một tiếng trầm vang, cánh tay của Quân Thanh Dư khẽ run. Nhưng cậu không có thời gian chần chừ, dừng một chút rồi lại tiếp tục bơi về phía trước.
Mái tóc của Nord vẫn còn đang nhỏ nước, mặc kệ hình tượng của bản thân mà liếc đến Phó Viễn Xuyên, sau đó nhìn mặt hồ, hắn hừ lạnh, chỉ chó mắng mèo mà lầm bầm: "Trung tâm chăm sóc người cá dạo này thiếu tiền à, loại người nào cũng cho vào là sao?".
Phó Viễn Xuyên không thèm để ý, giống như không hề bận tâm một chút xíu nào đến bên này. Nord càng là tức đến nổ phổi, nghiến răng nghiến lợi nói bóng gió: "Vừa xuất hiện đã dọa người cá chạy đi hết, đến lúc đấy mà có thương vong gì thì chịu trách nhiệm nổi chắc".
Nói đến đây Nord đột nhiên gào tướng lên: "Quản lí đâu rồi? Chết rồi à! Kiếm sống bằng cái gì đấy hả! Còn không mau ra đây!".
Người bên cạnh lập tức nhỏ giọng khuyên nhủ: "Điện hạ, Điện hạ đừng giận, hắn cũng đâu mua nổi người cá, thân thể như vậy... còn trụ nổi mấy ngày nữa đâu. Ngài nhỏ giọng chút, đợi hắn đi rồi có khi người cá lại bơi đến đây tiếp đấy".
...
Vẻ mặt Phó Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-ca-nho-cua-lao-dai-tho-bao/411305/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.