Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ
Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup!!!
Người lớn nhà họ An đều kiêu ngạo vì thân phận của mình nên An Mẫn tựa như cô ong mật chăm chỉ bay tới bay lui, cũng may là kết quả tốt, bởi vì không lâu sau đó, lúc An Mẫn nhìn thấy ông nội dùng ánh mắt tán thưởng khi ba và anh trai với khuôn mặt lạnh lùng bước ra từ phòng làm việc của ông, An Mẫn biết, chuyện này giải quyết xong.
“Em tính toán hay thật nhỉ!” An Thụy ngồi trong phòng em gái rồi châm chọc.
An Mẫn hoàn toàn không thèm để ý đến thái độ của An Thụy, nghĩ gần đây không có tinh thần gì hết, kinh nguyệt cũng không đến đúng hạn, cô nên đến bệnh viện kiểm tra thử xem sao, ngoài miệng không chút để ý trả lời: “Trên phương diện công việc năng lực em không bằng anh nhưng EQ của em vẫn khá tốt á.”
“Cho nên ngay cả Trình Thần em cũng có thể lung lay được nhỉ?”
“Anh à, không phải em đang giúp anh giải quyết vấn đề sao?” An Mẫn ngồi thẳng người nhìn về phía An Thụy, nghi ngờ hỏi lại: “Có lẽ anh là vì phải có một khoảng thời gian không được dùng thân phận vợ gặp và ở chung với Trình Thần nên mới cáu như vậy nhở? Em nói anh nghe, tốt nhất hai người nên tạm thời chia tay không nên liên lạc gì, nếu không em sẽ coi thường anh.”
“Anh biết anh có trách nhiệm với Tống Bội, anh sẽ ra nước ngoài trị bệnh với cô ấy nhưng bây giờ làm vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-qua-duong-giap-trong-tieu-thuyet-dam-my/1928009/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.