Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ
Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup!!!
Vì cớ đó khi ngồi trong phòng tiểu thư nhà họ Tống, trên mặt An Mẫn đều là ý cười, dù cười nhưng cô vẫn nói trắng ra: “Chị Tống, hôm nay em đến nhà chị là có chuyện muốn nói với chị, em biết như vậy rất tàn nhẫn nhưng có những lúc con người không nên trốn tránh, trái lại việc khiến bản thân hạnh phúc sẽ dễ đến hơn.”
Tống Bội nhìn An Mẫn, trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn ép buộc bản thân mỉm cười nhìn đối phương, chờ cô nói tiếp.
An Mẫn cũng không còn cách nào, trong nguyên tác việc Tống Bội làm có chút quá đáng nhưng vẫn là câu nói kia ‘Người đáng thương tất nhiên có chỗ đáng hận’, mọi người không thể trách cô ấy quá nặng lời, vì cô ấy đã rời khỏi cuộc sống này, nhưng không phải ai cũng không thể thay đổi và xứng đáng phải xuống địa ngục. Vì thế An Mẫn vẫn hi vọng cô ấy có thể tốt hơn, lần này đến cũng vì cô mong ít nhất người sắp thành chị dâu nhà cô trong những ngày cuối cùng sẽ được vui vẻ.
“Chị Tống, em biết chị đối xử tốt với em đều là vì anh em, em cũng hiểu chị là người có sức hút nhưng chuyện của An Thụy chắc chị cũng đã nghe được ít nhiều rồi nhỉ?”
Tống bội cúi đầu thấp giọng hỏi: “Chuyện gì?”
“Chuyenj An Thụy thích, không, yêu một người đàn ông.” An Mẫn biết Tống Bội trốn tránh nhưng vẫn tiếp tục nói: “Bác Tống hi vọng chị có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-qua-duong-giap-trong-tieu-thuyet-dam-my/1928010/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.