Thừa cơ hai người bọn họ đánh nhau kịch liệt, ta một bên nhúng tấm vải vào chậu đồng rửa mặt, che kín miệng mũi, một bên dùng chân nến đốt chiếc mành lụa, ném ra ngoài cửa sổ, từ ngoài xa cũng có thể thấy, căn phòng này cuồn cuộn khói bốc lên.
Hai con gà chọi kia thấy lửa cũng kinh hãi, Phong Gian Nguyệt mặc kệ Lăng Thanh Vân, chạy tới giúp ta dập lửa. Mà Lăng Thanh Vân bên kia, theo hiểu biết của ta, hắn là nhân vật phản diện, nhưng tuyệt đối không phải là đồ ngốc, ngược lại còn rất cẩn thận, rất giỏi ngụy trang, từ trước tới nay đều giữ hình tượng tốt đẹp ở trước mặt mọi người, cho nên chuyện này nhất định cũng hiểu ra. Khói đặc này rất nhanh sẽ đưa người đến, nếu sau đó hắn muốn động thủ, trừ phi có thể trong hai ba chiêu cực nhanh gi.ết ch.ết Phong Gian Nguyệt và ta, bằng không chỉ sợ khi xuống tay ngược lại còn bị liên lụy.
Quả nhiên, Lăng Thanh Vân đứng ngoài tường lửa, u quang mờ ảo trong mắt biến đổi vài lần, sau đó khe khẽ nói một câu: "Khả Tâm à, nàng không vì ta, thì cũng phải nghĩ cho bản thân, nghĩ cho thanh danh của mấy nhà chúng ta chứ..."
Câu này vừa dứt, trong nháy mắt khuôn mặt lại biến sắc, hắn từ từ lấy ra dải lụa trắng, thanh trường kiếm ngược lại bị bỏ qua một bên, rồi cởi chiếc áo choàng diễm sắc, hô to: "Cháy rồi! Cứu người mau! Cứu Khả Tâm của ta mau!" Vừa kêu, vừa nhảy vào đám lửa, hoảng loạn dập tứ phía, chẳng khác nào đại trượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708130/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.