Ta nhắm mắt nằm trên giường, trong đầu lại không hề nhàn rỗi lấy một chút nào, điên cuồng tìm kiếm manh mối cũ về thế giới này.
Tuy rằng nguyên tác đang đọc dở, nhưng chốt lại, đại khái là kiểu này:
Thế giới trong tiểu thuyết gốc vốn là hư cấu, tương truyền thời thượng cổ có một con phượng hoàng, vì bảo vệ bách tính thiên hạ, nó đã đương đầu với ác ưng vạn kiếp, cuối cùng tuy ác ưng bị gi.ết ch.ết, nhưng phượng hoàng cũng sức cùng lực kiệt, mà đã niết bàn, xương sườn sinh ra ba loại cầm điểu, phân biệt lần lượt là Bạch nhạn, Thanh điểu, Xích anh. Ba loại hậu duệ của thần điểu dựng lên ba đất nước lần lượt là Phong, An, Lăng, vĩnh viễn bảo vệ muôn dân. Mà khi phượng hoàng niết bàn đã đánh rơi một chiếc lông vũ, hình thành nên rất nhiều thành bang, tiểu quốc, thậm chí còn có môn phiệt thế gia.
Nói tóm lại: Một đám người chim.
Khụ, nghiêm túc mà nói, kết hợp với thần thoại, lý giải bản đồ thế giới này cũng tương đối dễ:
Thế giới tương tự trạng thái hỗn loạn thời Xuân Thu Chiến Quốc và tam quốc Lưỡng Tấn, hoặc là lại có chút gì đó giống thành cổ Athens. Phong, An, Lăng này chính là ba đế quốc sừng sững khí thế, chung quanh đó tồn tại rất nhiều tiểu quốc —— có nơi nhỏ đến mức chẳng hề giống một quốc gia, có khi nói là một tòa thành còn được. Nếu đem ra so sánh: Ba đế quốc giống như ba viên đá đính trên nhẫn, mà mỗi viên đá quý xung quanh lại đều được khảm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708131/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.