Ta rốt cuộc cũng thuyết phục được hắn rằng bản thân xuyên từ thế giới khác tới, chỉ là nguy hiểm vẫn chưa thật sự được giải trừ.
Trong mắt hắn bắt đầu sáng rực, ngón tay vân vê sợi tơ vàng trên tay áo, thong thả ung dung nói: "Vậy ngươi nói một chút đi... Ngươi biết được những gì?"
Ta cảm giác sau gáy cứng đờ... Làm trò trước mặt đương sự, nói mấy chuyện hắc liêu huỷ hoại tam quan, thật là áp lực như núi.
Nhưng tên đã lên dây, nếu không đưa ra cốt truyện có dụng, vậy thì ta đây tồn tại hay không cũng chẳng còn ý nghĩa, vì thế ta đành căng da đầu nói tiếp.
"Ta...... Hồi đọc truyện biết được, cung nhân Thuận Tử trước kia gặp mặt An Khả Tâm nguyên gốc, nói cho nàng ấy một số sự tình."
"Những chuyện gì?" - Lăng Thanh Vân cười híp mắt nhìn chằm chằm ta.
"Ta nói thật với ngươi... Đoạn tình tiết này, ta, ta đọc lậu." - Ta trước tiên "tiêm phòng" cho hắn, trong lòng cực kỳ sợ kể đến đoạn mấu chốt, hắn nhảy dựng lên b.óp ch.ết ta. - "Cho nên chuyện biết được cũng chưa hẳn là hoàn toàn, nếu bên trong có chỗ nào nói không đúng, ngươi không cần để ý..."
"Nói thử xem."
"Thuận Tử nói, ngươi... Ách... Bạo hành Lăng Quốc phu nhân Phong Tuyên Nhược, cũng chính là đích mẫu ngươi... Khiến bà ta sinh non... Nhơ bẩn hơn nữa, không đến một tháng liền qua đời... Sau đó, cái chết sau này của phụ thân ngươi, cũng có liên quan tới ngươi... Nói ngươi mưu triều đoạt vị... Ách ách, cái này chỉ là lời Thuận Tử nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708140/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.