"Dù sao nàng ta có lẽ cũng không sống được đến ngày mai."
"Ngươi muốn giết nàng ấy?" Ta như bị sấm đánh oành oành.
Không nên đúng không? Lòng ta cuộn lên một trận sóng to gió lớn, lúc đầu trong nguyên tác, Lăng Thanh Vân vì mưu hại Phong Gian Nguyệt đến mức không thể quay đầu, đấu thẳng một lúc với cả nam lẫn nữ chính.
Nhưng hiện tại, ta vẫn đang sống yên ổn, chủ đề hai người họ cãi nhau chỉ có mỗi tôm khô, cũng đến nỗi Lăng Thanh Vân muốn gi.ết ch.ết Sở Đinh Lan?
Nếu hắn muốn giết nữ chính, nhất định sẽ bị đẩy về hố trong nguyên tác, hết cứu.
Kết quả Lăng Thanh Vân chỉ quay sang, nhìn ta bằng vẻ mặt kinh ngạc, giống như đang nói "Nghĩ cái gì vậy?" Sau đó buông thõng tay: "Cần đến ta động thủ à?"
Lời này có ý gì?
Ta mặc niệm trong miệng hai lần, đột nhiên ngẫm ra hương vị tràn ngập trong miệng.
Phong Gian Nguyệt vừa mới nói, khi bị người khác theo đuổi, đã công bố rằng bản thân có ý trung nhân.
Hắn luôn là kiểu thẳng thắn cảm xúc, không hề khiêm tốn.
Nhưng chuyện này khiến mấy kẻ theo đuổi đó nghĩ thế nào?
Mấy ngày trước chúng ta đã chứng minh rồi, quan hệ thông gia của Lăng Hữu Tùng còn có thể treo giá, huống chi Phong Gian Nguyệt?
Cưới một ca cơ không có ai hậu thuẫn, không có chút quyền thế, ngoại trừ đương sự, chẳng có kẻ nào được lợi.
Cho nên, rất có thể sẽ có người hy vọng Sở Đinh Lan âm thầm biến mất.
Mà muốn cho nàng ta biến mất, cơ hội tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708156/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.