Tế Thú Đại Hội sắp kết thúc.
Đại hội lần này làm ta mệt chết, phải đưa chủ ý, phối hợp diễn xuất, buổi tối còn phải ngủ trên một chiếc giường kể chuyện cổ tích cho người ta. Cũng may là có hồi đáp, nửa tháng trôi qua, ta có thể cảm thấy thái độ của Lăng Thanh Vân đối với ta bắt đầu thay đổi —— loại thay đổi này này ta rất khó hình dung, bởi vì người ngoài nhìn vào, vẫn thấy hắn vô cùng dịu dàng, nhưng ta cảm nhận được, hắn đã chấp nhận ta ở bên cạnh, trở thành chiến hữu của hắn, hoặc là cùng thành tội phạm.
Đếm ngược ngày hôm sau, cả hai đang dùng cơm trưa trong doanh trướng nhà mình.
Đồ ăn có tôm khô.
Kể ra cũng kỳ, ta rất thích ăn tôm to, nhưng lại ghét tôm khô, từ nhỏ đã rất ghét. Cho nên ta nhặt hết đám tôm khô ra ngoài, đặt ở cạnh mâm.
Khóe mắt liếc thấy, Lăng Thanh Vân cũng bắt chước y hệt.
Chuyện này làm ta có chút mừng thầm, cảm thấy cả hai bỗng dưng lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên, khoảng cách cũng kéo gần một chút.
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh cực lớn của vật nặng rơi xuống đất, làm ta sợ tới mức co rụt cổ, ngước lên đã thấy có người hạ từ trên trời xuống như con ngỗng trắng.
Một đám thị vệ khẩn trương chạy đến, đồng loạt giơ giáo ra.
Sau đó người nọ chợt đứng lên, phủi phủi người, cánh hoa rơi dần xuống đất.
Đó chẳng phải là Phong Gian Nguyệt sao?
Lăng Thanh Vân đứng sau ta, khuôn mặt mang vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708155/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.