Trời rung đất chuyển, khói trắng phun ra từng luồng từ trong hồ, mang theo hơi nóng ẩm ướt. Trời không hề đổ mưa, nhưng người nào người nấy cũng ướt như xối nước, bị hấp tới mức đỏ bừng mặt, y hệt bốn con cua trong nồi.
Khi đang đứng trên bờ vực tuyệt vọng, Sở Đinh Lan đột nhiên nói: "Gian Nguyệt, không phải chàng có thứ đó sao... trận Bạch Nhạn..."
A... Hai mắt ta đột nhiên sáng ngời.
Sơn trùng thủy phúc nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn. Rõ ràng về phương diện cốt truyện, ta không đủ tư cách sánh với Tiểu Vương, gần như chẳng nhớ gì, bí mật bất truyền của Phong gia, bảo vật hộ mạng: trận Bạch Nhạn.
Trận Bạch Nhạn, còn gọi là trận Kinh Hồng, theo giả thuyết nguyên tác, Phong gia không bao giờ khởi động trận pháp trừ phi lâm vào tình huống bất đắc dĩ. Tương truyền, tổ tiên Phong gia từng bị chặn trên vách đá, nhưng hơn trăm con hồng nhạn được triệu hồi đã đưa ông ta bay qua thung lũng, khiến mấy ngàn truy binh phải lực bất tòng tâm.
Nhưng mà, muốn huấn luyện hồng nhạn trung thành, vừa có linh tính, vừa gánh được trọng lượng nặng nề như vậy là một chuyện rất khó. Mang một con người trưởng thành bay qua chặng đường dài, hồng nhạn không chống cự nổi, thổ huyết rồi chết. Do đó, trong nguyên tác, Phong Gian Nguyệt chỉ sử dụng trận pháp này hai lần, đều vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Đáy mắt Phong Gian Nguyệt có vẻ nghi ngờ, nhưng lúc này, hắn không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, nên đành hạ quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708168/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.