Ta không hiểu cho lắm, tại sao bệnh cảm của Lăng Thanh Vân lại trở thành một màn sinh ly tử biệt, lúc trở về tẩm điện, hắn đã gióng trống khua chiêng, sai Thái y tới khám bệnh—— trước đây, hắn lên đảo Lưu Tiên, quả thực đã đổ máu, nhưng rõ ràng đã thoa thuốc rồi, mắt hắn còn chẳng chớp lấy một cái.
Lục Thanh Lưu vừa mới nhậm chức Thủ phụ Thái y đã vội vã chạy tới, môn phiệt quý tộc nơi này coi màu đen là tôn quý, toàn thân gã mặc một bộ y phục màu đen, nhìn kỹ một lúc sẽ phát hiện hoa văn chìm ở cổ tay và cổ áo, là tay nghề của tú nương đứng đầu, thêu từ các loại chỉ đen khác nhau.
Chỉ đen thêu trên vải đen, căn bản là vì không muốn cho những người khác thấy, đây chính là phong cách điển hình của các thế gia.
Lục Thanh Lưu đặt hai ngón tay lên mạch Lăng Thanh Vân, sau một lúc lâu, đôi lông mày nhăn chặt từ từ thả lỏng, thậm chí còn hiện lên một chút nghi hoặc và khinh thường.
Ta đoán, có lẽ gã cũng đang nghĩ giống như ta: Chỉ thế này thôi? Vậy mà cũng ra vẻ?
"Bệ hạ chỉ bị phong hàn nho nhỏ, không cần lo lắng," Gã kết luận.
"Cái gì mà chỉ bị phong hàn?" Tiếng của Lăng Thanh Vân càng nặng giọng mũi, hắn đưa một tay lên đỡ trán, hiếm khi nổi giận, "Người đau đầu có phải ngươi đâu!"
Lúc nào Lăng Thanh Vân cũng giữ vẻ mặt tươi cười, chào đón, lần này nặng lời, khiến người bên cạnh không khỏi giật mình, Lục Thanh Lưu vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708171/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.