Dạo này, thanh thế của Lục gia rất lớn, Lục Thanh Lưu nhậm chức, trở thành Thủ phụ mới của Thái y viện, các mỹ nhân được Lục gia đưa vào cung cũng được ban thưởng rất nhiều, thăng tiến vượt bậc, thậm chí đãi ngộ còn hậu hĩnh hơn cả các cung nhân cũ đã làm việc nhiều năm.
Đặc biệt là cô nương tên Vũ Đào kia, được làm tùy tùng bên cạnh Lăng Thanh Vân, không rời nửa bước, có mấy lần ta đến tìm Lăng Thanh Vân nói một chút chuyện, nhiều khi còn không thể nói rõ, đối phương nghe hiểu mà không diễn đạt được thành lời, chuyển sang dùng câu đố. Có một lần, ta sai Ngô Đồng đi đưa một bát phô mai, ả ta dám lấy lý do Quốc chủ nghỉ trưa rồi đuổi về, Ngô Đồng tức giận trở về rồi càu nhàu một trận.
Đến ta cũng bắt đầu hơi lo sợ, nếu Lăng Thanh Vân muốn xoa dịu quan hệ với Lục gia thì có thể hiểu, nhưng đâu cần làm tới mức độ này chứ.
Trước tình hình này, ta thậm chí còn nghe thấy mấy cung nhân cũ bắt đầu lải nhải, bọn họ đều nói, có phải Quốc chủ sắp bước lên vết xe đổ của Lão quốc chủ hay không.
Vết xe đổ của Lão quốc chủ?
Ta muốn nghe kỹ hơn một chút, nhưng đương nhiên, chỉ cần ta tới gần một xíu là không ai dám nhắc tới chuyện đó nữa.
Mặc dù như thế, bọn họ không muốn nói, chẳng lẽ ta không thể đến thư viện tìm tư liệu sao, tốt xấu gì ta cũng là người từng viết luận văn tốt nghiệp đấy.
Ta đắm mình trong Vô Nhai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708170/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.