Sáng sớm, tia nắng đầu tiên xuyên qua khung cửa hoa, chiếu thẳng vào mặt ta.
Ta mở mắt, phát hiện lưng mình bị cấn vào các cạnh giường, thật sự rất đau, ta cứ ngủ như vậy một đêm, Lăng Thanh Vân vẫn nằm trong lòng ta, nửa đêm ta đã lấy chăn bọc hắn lại, bây giờ nhìn qua, chẳng khác nào một đứa trẻ to xác.
Ta sờ trán hắn, không nóng nữa.
Cơ thể tên này vẫn trâu đấy.
Ta vừa mới chạm vào, hắn đã bừng tỉnh, đôi mắt phượng mờ mịt như sương dần dần mở ra.
Ta bị hắn ôm cả một đêm, hơn nữa bởi vì trong lòng có quỷ, nên cảm giác có gì đó rất mờ ám, ta vốn định đợi hắn tỉnh lại sẽ từ từ giải thích cho hắn.
Không ngờ, việc đó không cần thiết.
Hắn vừa mới nhận thức được tình hình, đã vội vàng b.ắn ra đằng sau, rời khỏi cơ thể ta, nhanh nhẹn che chăn lại, giống như phản ứng khi chạm vào than bỏng vậy.
Bàn tay ta khựng lại giữa không trung, cả người hơi ngây ra, không biết nên vươn ra hay thu về.
Ta nhìn thấy ánh mắt né tránh của hắn, toàn là kinh hoàng và sợ hãi.
Ánh mắt đầu tiên của một người vừa tỉnh khỏi cơn mê, tuyệt đối không thể dối trá được.
Ta cảm giác như bị đâm một nhát dao.
Không biết tại sao, ta đột nhiên nhớ ra, em trai họ từng khóc lóc làm loạn muốn cướp con thú bông trong tay ta, nhưng khi đã lấy được, nó ném thẳng xuống mặt đất, mạnh tới mức khiến đầu con thú văng ra.
Ngày hôm qua, rõ ràng hắn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708173/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.