Lục gia bị xử lý sạch sẽ, những bến cảng thuộc Lục gia quản lý được Lăng thị thu về, số lượng kho hàng bên trong số sổ sách cũ khiến người ta líu lưỡi. Nói thật, chưa bàn đến chuyện mưu phản, hành thích vua, hành động tham ô trốn thuế này cũng đủ khiến cả nhà ông ta bị tịch thu tài sản.
Còn về quan hệ giữa ta và Lăng Thanh Vân, người bên ngoài vẫn chẳng thấy có gì thay đổi. Nhưng chỉ có mỗi bọn ta biết, sau chuyện xấu hổ ngày hôm đó, bọn ta bắt đầu trở nên xa lạ. Một mặt, chúng ta vừa thận trọng vừa khách sáo, mặt khác, không biết tại sao ta cứ có cảm giác hình như Lăng Thanh Vân đang thay tính đổi nết.
Nhưng ta không để bụng, người không thích ta rất nhiều, không phải chỉ có mình hắn. Trên thương trường không có tình người, trong thế giới này, hắn vẫn là đồng minh vững chắc nhất của ta. Trước khi tìm được cách quay về, ta chỉ có thể dốc toàn lực giúp hắn.
Một trận mưa mùa thu trút xuống, không chỉ gột sạch bầu trời trong xanh, mà còn lật chuyện quá khứ sang một trang mới, bầu không khí tràn ngập hương vị tươi mới, mọi người đều hân hoan, giăng đèn kết hoa, chào đón mùa thu hoạch và "lễ tế thần Phượng hoàng" sau đó.
"Tế thần Phượng hoàng" diễn ra hằng năm, là ngày lễ trọng đại nhất Lăng quốc. Nếu ngươi hỏi mười đứa trẻ ở trên phố thì có tới mười một đứa sẽ bảo rằng nó rất mong chờ ngày hội này.
Bởi vì ngày hôm ấy, tất cả mọi người có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708174/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.