Bên trong tầng lửng tối om, ta theo hắn bò về phía trước. Đột nhiên, hắn dừng lại, vươn tay chặn ngang, ta bèn dừng ngay lại.
Ta nhìn về phía trước qua ánh sáng lờ mờ của hòn đá lửa, rồi thè lưỡi.
Phía trước là một cái hố lớn. Hay, nói chính xác hơn là, nơi này giống như "giếng thang máy" trong các tòa nhà hiện đại.
Trong "giếng thang máy" có hai sợi dây thừng đang lắc lư, bên dưới sợi dây có một thiết bị gì đó giống như giỏ treo.
Ta nhìn thiết bị này, đột nhiên cảm thấy hơi quen mắt, nên buột miệng thốt ra: "Đây... Chúng ta từng ngồi lên rồi phải không?"
Lăng Thanh Vân nhìn xuống thăm dò, sau một lúc lâu, mới chắc chắn với ta: "Đúng vậy."
Không sai, đây chính là cái "bàn đu dây" bọn ta từng ngồi. Lần trước, khi chúng ta tới đây, hai người vẫn là khách quý của Phong Gian Nguyệt, tới thẳng tầng cao nhất. Ai mà ngờ vật đổi sao dời, lúc này, lại dở khóc dở cười như thế.
"Không thể tưởng tượng được, kẻ đứng đằng sau nơi này, lại là "Hoan Dạ phường" tiếng tăm lẫy lừng," Lăng Thanh Vân mở to hai mắt, nhìn lên phía trên. Đây là một tòa kiến trúc cao ngất, trên mặt đất chỉ có bảy tầng, nhìn từ bên ngoài, sa hoa truỵ lạc, mái ngói cong vút, không biết là ước mơ của bao nhiêu người. Thế nhưng, giờ đây bọn ta lại bị mắc kẹt trong đó, nhìn lên nhìn xuống, chỉ thấy một cái hố sâu lạnh lẽo, giống như cổ họng của dã thú, hoặc là địa ngục không có đáy.
"Xem ra vụ án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708177/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.