Mấy tên đạo tặc đó vừa cập bến đã có người đón sẵn.
Ta nhìn cách ăn mặc của bọn họ, lúc đầu vô cùng sửng sốt: Áo đen trùm mũ, giống đám người bắt cóc Sở Đinh Lan như đúc. Xem ra những tên này quả nhiên là cùng một tổ chức.
"Các đại nhân, như ta đã nói, bên Lăng quốc đang làm lễ tế thần Phượng hoàng gì đó, các chị các em chạy hết ra ngoài đường, chắc chắn sẽ bắt được Dạ nữ," Tên thủ lĩnh xoa xoa tay, nói với hắc y nhân đi đầu.
"Đây chính là hàng tốt đó, ngài nhìn mắt của người này xem, màu vàng!" Bì Hầu cũng vội vàng phụ họa.
"Bên cạnh là muội muội của nàng ta, tuy mắt không lộ rõ màu, bọn ta cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng dựa vào nhan sắc này, ngài thử nhìn một cái, không hề kém chút nào, ngài bỏ thêm ít tiền, có thêm hẳn một người, anh em bọn ta đội ơn các ngài," Tên thủ lĩnh nói tiếp.
Hắc y nhân đứng đầu trầm mặc, để cho mấy tên cướp lải nhải nửa ngày ở nơi đó, y liếc nhìn khuôn mặt Lăng Thanh Vân, rồi chú ý tới đôi mắt hắn.
Tim ta sắp nhảy lên tận cổ họng, sợ bọn họ phát hiện ra sơ hở.
Cũng may, trời đã tối, và có lẽ trước đây bọn chúng chưa bao giờ treo đầu dê bán thịt chó, dùng đàn ông để thay thế phụ nữ, y chỉ liếc qua một cái rồi nói với tùy tùng: "Nhận lấy đi."
Đám tùy tùng bước lên, trói tay chân của ta và Lăng Thanh Vân thêm một vòng nữa, bịt kín hai mắt, rồi ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708176/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.