"Đúng, đúng đó," Vị quan bên Phong gia chen vào, "Phong gia chúng ta bên này, cùng lắm mới chỉ bảy tám thuyền, ngài lấy đâu ra mười một?"
"Ai, ai mạnh miệng chứ..." Lương tào không thể không kích động, kể toàn bộ một cách chi tiết.
Ta và Lăng Thanh Vân ở trên xà nhà nghe trộm, cả hai đổ đầy mồ hôi lạnh.
Bởi vì, đây chính là bí mật quốc gia!
Từ khối lượng vận chuyển của viên quan này, có thể đoán ra số lượng ông ta làm trong một năm, căn cứ theo cấp bậc chức vị, là có thể đoán được sản lượng lương thực mỗi năm của Lăng thị.
...
Nữ tử mắt xanh mỉm cười dịu dàng: "Được, được, nếu Lương tào đã nói vậy thì nô gia sẽ tin."
Nói xong, nàng ta ngẩng đầu nâng chén, mặt không hề thay đổi, uống mười một ly rượu. Dòng nước cẩn thận tràn qua bờ môi đỏ mọng, chảy xuống, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.
"Hay! Hay! Tương Lam cô nương thật là hào sảng!" Nhóm khách quan vỗ tay rối rít.
Dạ Hoa phu nhân đó rũ mi cười nhạt, nhân cơ hội nói: "Hứa lương tào, ngài không biết đó thôi, Tương Lam của chúng ta chưa từng làm vậy vì ai đâu. Thiếp thân thấy, có lẽ nàng đã có tình cảm sâu đậm với ngài rồi, hôm nay thiếp thân lắm miệng, làm người mai mối, chi bằng ngài đưa nàng về nhà đi."
Tương Lam thẹn thùng, gọi một tiếng "ma ma à", rồi cầm quạt tròn che mặt lại.
Vẻ mặt quan vận chuyển có phần khó xử, nói: "Đáng tiếc, trong nhà hạ quan đã có chính thê."
Người bên cạnh giễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708179/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.