Lăng Thanh Vân sốt ruột, bao che giúp ta, hắn giả giọng, lặp đi lặp lại một tiếng "Meo~~"
Ta che mặt, càng lúc càng cảm thấy, khi trở về kinh Nam Hải, ta sẽ bị diệt khẩu đầu tiên...
Trong bóng tối, ta nghe thấy Dạ Hoa phu nhân khẽ cười một tiếng, bà ta cất bước, đi về phía trước.
Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, chờ bà ta ra khỏi phòng.
Nhưng mà, giây tiếp theo, bên tai chợt truyền tới tiếng ám khí xé gió lao đến!
Một chiếc roi dài xé toạc lớp rèm lụa, tựa như xúc tu của yêu quái biển trong truyền thuyết, nó quấn chặt lấy mắt cá chân Lăng Thanh Vân, chỉ trong chớp mắt đã kéo hắn từ trên xà ngang xuống.
Ta nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, sau đó là âm thanh nặng nề của cơ thể va đập vào bàn ghế, kèm theo những tiếng r.ên rỉ đau đớn.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ta sững sờ tại hiện trường, trên tay vẫn còn cầm nửa chiếc đai lưng màu xám bạc.
Nghe thấy tiếng ẩu đả, thị nữ và hộ vệ trong lầu lập tức xông tới, bao vây Lăng Thanh Vân. Có vài người đến gần Dạ Hoa phu nhân, liên tục hỏi: "Phu nhân, người không sao chứ?"
Lăng Thanh Vân đã bị bắt, tất nhiên ta có trốn cũng không được, đành từ bỏ chuyện chống cự, ngoan ngoãn đi xuống, chịu trói cùng với hắn.
Men theo ánh lửa, ta thấy hắn uể oải nằm trên mặt đất, một mắt cá chân đã sưng tấy lên, bộ áo bào màu xám không vừa người đã bị rách vài chỗ, để lộ vết máu. Chỉ có khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708180/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.