Cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng mọi chuyện cũng diễn ra đúng như dự đoán của Lăng Thanh Vân, phát triển theo chiều hướng tốt nhất.
Ta bị tiếng động rất lớn đánh thức, có lẽ Lăng Thanh Vân cũng nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, nên đã dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào sườn quan tài.
Ta kích động vô cùng, liều mạng đập theo hắn, thậm chí không hay biết bàn tay đã bị trầy, máu ứa ra từ khi nào.
Bước chân của quan binh đang đến gần, ai đó chợt hô to "Ở đây có người!", cả hai đã được phát hiện.
Chiếc quan tài được mở ra trong nháy mắt, ta có một cảm giác như vừa sống sót sau đại nạn. Há miệng thở hổn hển như cá chết, ánh sáng từ cây đuốc chiếu vào, chói tới mức hai mắt liên tục rơi lệ.
Vất vả lắm mới nhìn thấy những người khác, ta vừa đưa mắt đã nhận ra người dẫn đầu là Phong Gian Nguyệt, hắn cầm trường kiếm, dẫn theo vài binh sĩ thân cận, mấy Dạ nữ vừa được giải cứu đang khóc nức nở. Rất nhiều binh sĩ đang chạy nhốn nhác trong ánh lửa, hô hào inh ỏi. Nơi trăng gió dịu dàng này, bây giờ đã chìm trong ngọn lửa, chẳng khác nào ngục Tu La.
Hóa ra Dạ Hoa phu nhân thực sự đã gặp chuyện, trước đây bọn ta đã giao ước với Phong Gian Nguyệt, để hắn điều tra manh mối vụ buôn người, cuối cùng trăm sông vẫn đổ về một biển, hắn đã tra được người của Hoan Dạ phường.
Hơn nữa, cũng may Phong Gian Nguyệt là con người đơn thuần, phóng khoáng, có thiết lập nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708181/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.