Mấy ngày tiếp theo, sứ đoàn Lăng gia chủ yếu chỉ đàm phán với bên bộ phận liên quan của An thị, chẳng hạn như, phạm nhân một nước chạy tới quốc gia khác thì nên liên thủ bắt người bằng cách nào, trừng phạt như thế nào. Hay ví như, năm nay Lăng thị thu hoạch mẻ cá khá phong phú, hy vọng mở rộng xuất khẩu sang An gia, đồng thời, An gia cũng mong giảm giá một cách hợp lý.
Lần này ta tới, vốn dĩ chỉ muốn ở cùng tỷ tỷ nhiều hơn. Nhưng rất nhanh ta đã phát hiện, nàng ta còn bận hơn cả Lăng Thanh Vân, các cuộc gặp mặt đều rất qua loa, thỉnh thoảng ăn một bữa cơm cùng nhau, sứ đoàn lại cử người tới báo tin giữa chừng.
Haizz, quả nhiên, trên thế giới này không có tổng tài bá đạo nhàn nhã nào cả. Các lão đại còn đang hận một ngày không có hai mươi tám tiếng kia kìa.
Nhưng tỷ tỷ vẫn lo ta sẽ buồn chán, nên đã bật đèn xanh, ban cho ta một tấm ngọc bài thông hành cung cấm, để ta cải trang đi dạo trong kinh Thần Mộc.
Thế là ta bèn đưa Dao Cơ và Ngô Đồng đến Trích Tinh lâu.
Trích Tinh lâu là nơi nổi tiếng nhất kinh Thần Mộc, hồi còn ở Lăng quốc, ta đã nghe nói đến quán rượu tiếng tăm lẫy lừng này. Trong lầu có một cây cổ thụ khổng lồ, bao trùm toàn bộ tòa nhà, cây càng lớn, lầu cũng càng cao, dưới rộng đỉnh hẹp, giống như một chiếc ô được gấp lại, ngồi trên tầng cao nhất, cho dù không thể ngắm được sao, nhưng nhất định sẽ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708183/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.