Phía sau có người chào hỏi, giọng điệu vừa ngạo nghễ vừa phóng khoáng: "Sao muội lại ở đây? Thật trùng hợp!"
Ta quay đầu nhìn lại, vậy mà lại là đôi phu phụ Phong Gian Nguyệt và Sở Đinh Lan.
Ta đảo mắt, bắt đầu phản ứng lại, Phong Gian Nguyệt xuất hiện ở đây, không phải chuyện gì hiếm lạ lắm.
Có lẽ nhiệm vụ của hắn cũng giống ta, dẫn sứ đoàn Phong gia tới chúc thọ. Nhưng cái tên này không kìm chế nổi bản chất phóng khoáng, đã quen nhậu nhẹt chơi bời, đi đến kinh Thần Mộc, nhất định sẽ dẫn Sở Đinh Lan tới Trích Tinh lâu đi dạo.
Ta và Tiểu Vương đã lâu không gặp, nhưng không thể nói toạc thân phận ở chỗ này, chỉ có thể nhiệt tình chào hỏi.
Thế là bọn ta bèn nhập vào một bàn, ăn một bữa cơm. Phong Gian Nguyệt nhận lấy thực đơn rất thuần thục, hắn hít một hơi.
"Gian Nguyệt, xem ra chàng tới đây không ít lần ha," Sở Đinh Lan dựa vào hắn, cười nói.
"Tất nhiên," Phong Gian Nguyệt cười to, "Ta chính là khách quen ở nơi này đấy, mỗi lần An gia cử hành Tế Thú Đại Hội, ta đều đến đây một chuyến. Nghe nói cứ đến giờ học, tiểu cô rất thích chạy tới nơi này."
Cô của hắn? Phong Tuyên Nhược?
Vừa nãy bọn ta thảo luận, chính chủ còn đi ngang qua sân khấu.
Lòng ta như có tiếng đồng hồ dây cót, bèn cẩn thận hỏi hắn một câu: "Cô cô của ngươi... Là con người như thế nào?"
"Cô cô của ta?" Dường như Phong Gian Nguyệt không ngờ ta lại hỏi câu này, hắn sững sờ mấy giây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708184/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.