Ta và Lăng Thanh Vân chạy về tẩm điện.
Ta thở hổn hển, cuối cùng mới giải thích chuyện ngoài ý muốn, chui vào trong gầm giường cho hắn.
Bù lại hắn cũng kể cho ta về con nhện kia:
Thứ đó được gọi là "nhện tình", nghe tên đoán nghĩa, nó ký sinh trong cơ thể con người, khiến người ta làm những hành động không thể nào kiểm soát. Ở những nơi trăng gió bất lương, họ dùng loại vật này để ép các cô nương tính cách ương ngạnh vào trong khuôn khổ.
Lúc hắn đang giải thích, con nhện kia vẫn chưa chết, trên lưng có hai sợi chỉ vàng, cái càng to ngọ nguậy trong miệng. Lăng Thanh Vân thả nó vào trong một cái hộp sắt.
Ta hỏi bây giờ nên làm thế nào?
Hắn đáp, chờ một lát nữa, An Ngọc Noãn nhất định sẽ qua, nếu tất cả đều bình tĩnh trở lại, thì phải đích thân tra hỏi cho rõ ràng.
Nói xong, Lăng Thanh Vân kéo gương đồng sang, chỉnh sửa lại y phục. Hắn chậm rãi thay chiếc áo choàng bị xé rách sang một bộ mới, vuốt phẳng trung y đã nhăn nheo.
Ta ngồi ở bên cạnh, nhìn từng động tác ấy, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Ta từng nói, nếu hắn thật sự ở bên An Ngọc Noãn, ta nhất định sẽ chúc phúc.
Nhưng hắn đã đẩy tỷ tỷ ra, không hiểu tại sao ta lại có chút vui mừng.
Lúc này, ta thấy hắn đã phát hiện ra khóe miệng mình còn dính một ít son môi, ánh mắt có phần mơ màng, nhìn gương cả nửa ngày vẫn băn khoăn không biết có nên lau không.
Ta không khỏi cười nhạo một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708187/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.