Yến hội cử hành được một nửa, tửu lượng ta kém, bắt đầu chớm say nên về phòng trước, ngủ một mạch, mãi đến khi tỉnh giấc mới phát hiện ra đây không phải phòng mình.
Trong phòng không có ai, đèn đuốc lập lòe, chiếu lên nửa bức bình phong bằng ngọc, giữa không gian trống trải, không hiểu mùi hương thông cũ kỹ bay từ đâu đến, trong phòng còn có một cái bàn ngọc bích, mấy cuốn sách chất đống trên đó, góc bàn còn đặt một con dấu nhỏ bằng ngọc lục bảo, cùng màu với cái bàn.
Ta không biết bản thân đã thiếp đi bao lâu, cũng không rõ yến tiệc đằng trước như thế nào, cả người nửa tỉnh nửa mê, tiện tay với lấy một quyển sách trên án, sau đó mới phát hiện đó không phải sách, mà là tấu chương. Nhìn kỹ lại, là công vụ liên quan đến tiểu quốc "Tam Sơn".
"Tam Sơn" quốc có họ là Giang, cha ruột Giang Hữu An của tỷ tỷ, xuất thân từ gia tộc đó. Hơn nữa, nó còn nằm giáp ranh cả ba nước Phong An Lăng, nên diện tích không lớn, địa vị cũng không thấp.
A... Ta đột nhiên phản ứng lại, đây có lẽ là phòng ngủ của tỷ tỷ, ta đã đi nhầm.
An Ngọc Noãn quả thực rất bận, về phòng ngủ vẫn phải duyệt tấu chương, ta thầm nghĩ.
Mặc dù là tỷ tỷ của ta, nhưng An Ngọc Noãn chính là vua một nước, ta không cố ý chạy đến, cũng không cố ý xem tấu chương của nàng ta. Ta nghĩ vậy, vội vàng đặt tấu chương trở lại, vừa xong chuyện này lại xảy ra chuyện khác, ta không cẩn thận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708186/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.