Sau khi phát lì xì xong, Lăng Thanh Vân chu đáo báo cho mọi người biết, ngày mai không cần phải dậy sớm, tất cả nghe vậy đều dập đầu tạ ơn, bọn họ cười nói rôm rả rời khỏi cung điện, cuối cùng, ta nghe thấy hắn cất tiếng gọi: "Hồng Trọng, ngươi lại đây một chút."
Lòng ta thoáng xao động, nhưng lại không rõ đây là cảm giác gì, ta chỉ linh cảm, chẳng lẽ hắn sắp sửa nói gì đó?
Hồng Trọng bước tới, có chút chần chừ. Lăng Thanh Vân mỉm cười: "Hồng Trọng, qua năm nay, ngươi lại tăng thêm một tuổi rồi."
Hồng Trọng ngẩng đầu, dường như đã cảm nhận được gì đó, bầu không khí trong cung Bích Lan nhất thời có hơi kỳ quặc.
"Ngươi cảm thấy, Lương Vũ kia thế nào?" Lăng Thanh Vân hỏi.
Lương Vũ chính là biểu đệ của thị vệ trưởng, cũng là tên nam tử chung đội với Hồng Trọng.
Hồng Trọng ngơ ngác nhìn vào mắt chủ nhân của mình, mất nửa ngày vẫn không đáp lời.
Lăng Thanh Vân đành nói tiếp.
"Thật ra năm kia, ngươi đã đủ tuổi xuất cung rồi, chỉ là ta ích kỷ, cứ mãi dựa dẫm vào ngươi..."
Bọn ta đứng nói giữa cung Bích Lan, đại điện vừa nãy còn náo nhiệt, bây giờ bỗng nhiên có chút trống trải. Thậm chí câu nói của Lăng Thanh Vân còn liên tục vọng lại từ những bức tường: Dựa dẫm, dựa dẫm... vào ngươi...
Hồng Trọng há miệng thở d.ốc, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, hai hàng nước mắt chậm rãi lăn ra từ đôi mắt đốm đỏ.
Lăng Thanh Vân vội vàng đi lên đỡ nàng ta, hắn có chút hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708192/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.